Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Khum

Đám lửa phía sau hóa thành hàng trăm đốm lửa nhỏ, chúng bay nhanh hơn, Khum cắm đầu chạy về phía trước cậu không dám quay đầu nhìn lại.
- A... - Hơi lửa bỏng rát, mùi thịt cháy khét, đốm lửa bám lên cánh tay, Khum bị cháy đen 1 mảng lớn trên canh tay, đau đơn làm cơ mặt nó co lại, nét hung dữ hiện lên trên khuôn mặt của đứa trẻ 10 tuổi. Khum thấy đốm lửa nhỏ dần rồi tắt lịm đi, nó cháy bằng thứ vật chất gì đó chứ không thể tồn tại vĩnh cửu, càng phân chia nhỏ nó càng nhanh biến mất. 1 chút gì đó của sự hy vọng ánh lên trên mắt nó, sự sợ hãi với 1 sức mạnh vô biên, sự trường tồn vĩnh cưu của 1 thứ ma thuật mạnh mẽ nào đó đã không còn.
Những đám lửa nhỏ phía xa càng ngày càng tới gần, nhưng trông chúng không còn đáng sợ nữa, chúng nhỏ dần dù vẫn mang hơi nóng khủng khiếp, cơ thể mệt mỏi, Khum thở hồng hộc như người ta kéo bễ, quãng đường dài làm cơ thể n mệt mỏi, n bặm môi dùng răng cắn mạnh đến bật máu, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo.
- Rắc - Chân Khum vấp phải 1 cành cây nhỏ, n ngã chúi mặt về phía trước, mặt đập mạnh lên đống bùn, bùn bám lên đầy mặt và mũi, trong miệng cũng có. Nó mở mắt thật lớn, đôi mắt không thể cam chịu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét